Quận chúa biệt động (5)
Các bài liên quan:
(Cadn.com.vn) - Bà Đặng Hoàng Ánh tâm sự: “Trời cho tôi 3 đứa con thì 2 đứa bị tai nạn giao thông (đứa chết, đứa bị thương); một đứa còn lại, chưa kịp nuôi đã bị bắt cóc, giờ làm thầy chùa ở xứ người. Sao ông trời bắt tôi khổ làm vậy?”.
Bà Ánh bắt đầu nảy ra ý tưởng viết “tự truyện” vào ngày 2-9-1959. Đó là một đêm trực, chỉ có một mình ở bệnh viện, quá buồn vì không biết làm gì, người nữ bác sĩ trẻ chợt nảy ra ý định viết lại cuộc đời mình. Bà chọn một cuốn "CASH" - loại sổ do Pháp sản xuất, bìa cứng, bọc vải, khổ rộng, ruột kẻ ô-li, có đánh số trang, chuyên dùng cho các bệnh viện ghi danh sách bệnh nhân.
Cứ mỗi đêm trực, nếu có thời gian rảnh rỗi, bà lại ghi chép một vài trang, vừa kể lại những chuyện mình chứng kiến trong ngày, vừa hồi tưởng, suy ngẫm lại những chuyện đã qua. Viết tới đâu, bà thường ghi địa danh và ngày tháng tới đó (kiểu như người ta ghi nhật ký). Bà lại tự gọi đấy là cuốn "hồi ký, hay là ký sự cuộc đời tôi". Về nghệ thuật, bút pháp thể hiện, bà tự nhận: "Tiếc quá, tôi tốt nghiệp Y khoa. Văn chương tôi chỉ biết để làm việc cho nghề y, chứ tôi không biết sáo ngữ, không biết viết văn.
![]() |
Cảm nhận và bút tích của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. |
Tôi rất xúc động khi được đọc bản thảo tiểu thuyết tư liệu "Quận chúa Biệt động" do nhà văn Đặng Vương Hưng thể hiện. |
Vì vậy, sau này, cái quyển hồi ký, hay là ký sự cuộc đời tôi đi qua trong chiến tranh khói lửa, có ai đó vô tình xem được, hoặc là đọc được, xin đừng trách tôi sao nói thật, không biết chuốt văn cho khéo. Sức của tôi có chừng đó, tôi đâu phải là văn sĩ, hay là thi nhân...".
Tổng cộng đã có tới cả trăm trang sổ tay, dày đặc chữ được bà Đặng Hoàng Ánh viết trong khoảng thời gian 15 năm (1959-1975). Tuy nhiên, đó chỉ là những trang tư liệu, được sắp đặt lộn xộn và thiếu tính logic bởi người viết thấy gì thì ghi đó, nghĩ sao thì viết vậy, lẫn lộn giữa kể chuyện với nghị luận, theo lối văn cũ; có rất nhiều đoạn nội dung và chủ đề trùng lặp; nhiều đoạn đối thoại, là văn nói, nhưng lại không xuống hàng, hay cách đoạn, rất khó phân biệt.
Trang viết cuối cùng của cuốn sổ "Ký sự cuộc đời" nói trên được người nữ bác sĩ khép lại vào ngày 26-4-1975. Trước khi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, bác sĩ Ngọc Diệp giao cuốn sổ cho người chị dâu là bà Thái Thị Sen giữ hộ. Do bận bịu mưu sinh, cuốn sổ đã bị lãng quên hơn 30 năm. Sau khi bà Sen qua đời, cuốn sổ đã được con cháu bà phát hiện và trao lại cho bà Đặng Hoàng Ánh.
![]() |
Bà Đặng Hoàng Ánh đang cùng con trai chăm bón cà-phê |
Tôi đã đọc đi đọc lại rất kỹ cuốn sổ tay của bà Đặng Hoàng Ánh. Tôi hiểu rằng đây không phải là chuyện văn chương, mà là những trang đời đầy máu và nước mắt. Để hoàn thành bản thảo cuốn sách này, tôi đã dành thời gian nhiều tháng trời. Nhiều lần, tôi đã ngồi cả buổi để nghe bà Đặng Hoàng Ánh kể chuyện. Đặc biệt, tôi đã 3 lần cất công vào tận Lâm Đồng, theo chân bà Hoàng Ánh đi khắp TP Đà Lạt, nghe bà kể lại từng chi tiết nhỏ, với bao kỷ niệm buồn vui của một thời chưa xa...
Không thể tưởng tượng nổi, một Quận chúa "lá ngọc cành vàng", một người đã nhiều lần có trong tay những khoản tiền trị giá hàng triệu USD, một cán bộ điệp báo biết bao lần "vào sinh ra tử", gần suốt cuộc đời cống hiến và hy sinh cho kháng chiến... đã bước qua tuổi "xưa nay hiếm", lại bệnh tật và thương tích đầy người, nhưng vẫn phải lao động vất vả kiếm sống như một người nông dân thực sự.
Khi tôi hoàn thành bản thảo cuốn sách "Quận chúa Biệt động" (NXB CAND, tháng 4-2008), bà Đặng Hoàng Ánh đã ở tuổi gần 80, cái tuổi mà người ta thường nói là “gần đất xa trời” và “không còn gì để mất”. Vậy tại sao bà vẫn quyết định cho công bố những câu chuyện rất riêng tư và cả những tư liệu, với nhiều sự kiện, chi tiết... như một bí ẩn của đời người?
Rất đơn giản, bởi đó là chiến tranh, là một phần của lịch sử dân tộc, mà theo chúng tôi, quý bạn đọc hôm nay và cả mai sau nữa, nên biết.
Đặng Vương Hưng
-------------------------------------------------------------------------
Cty H&B.vn dự kiến sẽ tổ chức sự kiện sinh nhật cho Quận chúa Ngọc Diệp tại TPHCM ngày 27-4-2008, có sự chứng kiến của báo giới.